Trước khi em hạnh phúc, em sẽ không chúc anh hạnh phúc.
Em cứ ngỡ mình sẽ không quên được anh, nhưng thời gian đã thay em làm điều đó.
Câu “Em đã từng yêu anh” xem chừng còn khó nói ra hơn cả câu “Em không còn yêu anh.”
Em mãi mãi không tin lấy anh ngày mai đây em sẽ hạnh phúc tới cỡ nào.
Tại sao anh lại yêu người khác nhanh như vậy?
Nếu gặp lại, em nên đối mặt với anh như thế nào đây, dùng im lặng hay dùng nước mắt?
Muốn cùng người bạc đầu, mà sao người vô ý?
Từng được anh yêu, vẫn là may mắn đời này em trân trọng.
Anh yêu em như thế, sao nỡ nói lời nào làm em tổn thương mảy may.
Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là trân trọng, thế nào là buông tay.
Xin lỗi, anh yêu em.
Phần tối của Mặt Trăng, thật vất vả mới tới được, lại phát hiện đó là một mảnh hoang vu.
Sau ngày ấy, anh đã trưởng thành chưa?
Là anh đã phá vỡ giấc mộng cả đời chỉ yêu một người của em.
Nếu không gặp được anh, đời này em sẽ tiếc nuối biết bao. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhân hương vị của sự cưng chiều, cũng dạy em cách yêu thương một người bất chấp tương lai có ra sao.
Ơi người xa lạ quen thuộc, anh vẫn sống tốt chứ?
Anh đã đi xa là vậy, cớ sao em vẫn còn đứng tại nơi này?
Hôn lễ đã tưởng tượng rất nhiều lần, hóa ra anh chỉ là vị khách tới dự lễ.
Đời này em có hai chuyện may mắn nhất: Một là thời gian cuối cùng cũng khiến tình yêu em dành cho anh gần như tan biến hết. Và hai là một ngày nào đó của rất lâu về trước, em đã gặp được anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét