Sài Gòn, một cái chớp mắt cũng làm ta lạc mất nhau!

Có những khoảnh khắc, chỉ chóng vánh thôi, nhanh như cái chớp mắt, cũng đủ làm ta ấm lòng…

Người ta hay nói về những ngày đông Sài Gòn, về gió, về những cái ôm, hay về những cái đan tay thật chặt. Còn tôi, Sài Gòn độ ấy, là những ngày để nhớ, về em!

Tôi và em là những kẻ hay mộng mơ về một Sài Gòn rất khác:

  • Em thích Sài Gòn im lặng để nghe em nói. Em thích ngắm Sài Gòn ngày Đông cùng tách cà phê sữa nóng. Em muốn Sài Gòn dừng lại để em kịp dõi theo. Thế còn anh?
  • Ừ, anh cũng vậy.

Mà, Sài Gòn nào được như thế phải không em? Làm gì có chuyện lặng im, làm sao để Sài Gòn dừng lại? Sài Gòn, một cái chớp mắt cũng lạc mất nhau. Đó là tại sao, khi người ta đang yêu, lại thích đan tay vào nhau đến lạ. Vì họ sợ lạc mất người thương.

Người ta hay nói về những điều cao đẹp trong tình yêu, về những hứa hẹn xa vời. Còn tôi chỉ thấy chuyện tình này như tách cà phê sữa. Em vẫn còn thích cà phê sữa chứ? Tách cà phê sữa nóng nồng nàn. Vị cà phê đắng quyện vào hương sữa đầy mê hoặc cứ thế mà đưa người ta đi qua không biết bao nhiêu thăng-trầm. Anh và em cũng như tách cà phê sữa năm xưa, quyện vào rồi cũng phải tan ra.

Ai cũng sợ một mai thức dậy, cái còn lại chỉ là nỗi đau cùng những hẹn ước không thành. Vậy tụi mình thì sao? Cần bao nhiêu tách cà phê sữa nữa để hiểu ra chuyện chúng ta ngay từ khi bắt đầu luôn có một kết thúc chực chờ. Có chăng vì thế mà em thích cà phê sữa đến vậy? Đắng, làm con người ta thức tỉnh. Ngọt ngào, để xoa dịu những tổn thương.

15-dieu-can-phai-can-nhac-that-ky-truoc-khi-noi-em-dong-y-2-bb-baaabDRo5b

  • Em vẫn còn thương người ta?
  • Có lẽ vậy…

Em trả lời tôi với cái nhìn xa xăm về Sài Gòn ngoài kia, tay cứ thế mà đan vào như đứa trẻ con lại sợ mình lạc lối.

“Có lẽ vậy”, có lẽ em cũng muốn thức tỉnh anh, kẻ hay cùng em mơ mộng. Tôi giờ đây đã hiểu về một Sài Gòn lặng im, về một Sài Gòn xa tầm tay với, kể cả em. Có lẽ Sài Gòn tấp nập quá, nên cứ thế mà ta lạc mất nhau. Đi qua bao nhiêu thương nhớ mới có thể quên? Hay cái chúng ta cứ mãi ôm ấp chỉ là một người đã xa và những ngày đã cũ. Vậy cứ cố chấp mãi làm gì thế hả em? Tôi muốn hỏi em và cũng như hỏi lại chính mình.

Tôi và em là những kẻ hay mơ mộng về những chuyện khác thường. Cứ thế mà đặt tình cảm vào nơi không bao giờ có kết quả. Tôi giờ không thể ngồi cùng em trong một quán quen, lắng nghe cái lắng im Sài Gòn và thả hồn về một Sài Gòn rất khác. Những khoảnh khắc ấy, cứ thế mà trôi xa, trôi xa. Biết đâu một ngày ta lại gặp nhau. Sài Gòn có rộng đến mấy thì trái đất vẫn tròn mà phải không? Biết đâu một ngày ta lại được quay mình về những ngày đông ấy. Nhưng có lẽ, tôi và em không còn những kẻ hay mộng mơ năm nào. Tôi lạc mất em vào một ngày Sài Gòn lạnh.

Có lẽ, Sài Gòn, một cái chớp mắt cũng làm ta lạc mất nhau!

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét