Bỗng nhiên thèm cảm giác vít ga chạy rú trên một cung đường vắng. Gần cái xóm nhỏ nhà anh có một khu biệt thự, lớn lắm, đường rộng và ít người qua lại. Ngày còn sinh viên anh vẫn hay ra đấy mà trút bớt những áp lực. Chẳng phải là đam mê tốc độ gì cho cam, nhưng anh thích. Là làm.
Leo lên con Dream vẫn chạy cả năm nay, tự nhiên lại thấy không đúng lắm. Đây không phải là cảm giác anh cần. Đây là vật mà cha anh để lại cho anh sau khi ông mất. Anh trân trọng và không muốn đem nó ra làm thứ tiêu khiển, giải tỏa lúc này. Sực nhớ ra anh còn một chiếc xe khác, một thứ của tuổi trẻ nhưng cũng là của hoài niệm.
Chiếc Super Cub. Nó là thành quả một năm đi làm thêm của anh, mẹ bảo bán đi nhưng anh vẫn chịu chi một trăm ngàn hàng tháng để giữ nó lại trong cái góc bụi bặm của bãi giữ xe. Tối nay, một lần nữa, nó sẽ được chứng minh giá trị của mình.
‘’ Mày đi xe Cub có chó nó yêu’’- nhớ lời thằng bạn phũ phàng nhận xét, anh chỉ biết cười. Anh yêu chiếc xe ấy lắm, nó là cái đam mê thuở nhỏ, một chiếc Cub kim vàng giọt lệ từng là ao ước của bao người mà thằng chó ấy có biết đâu. Còn có ai yêu hay không ? Thì anh biết. Cô biết. Và Ông Già biết. Hai người vẫn thường gọi chiếc xe ấy với cái tên như vậy. Nhưng đêm nay anh chỉ có một mình.
Lên xe, khởi động. Tiếng xe rú lên phá tan tĩnh lặng khu biệt thự, kéo theo hàng loạt tiếng chó sủa dồn dập. Anh vít tay ga, nhả số, một cú nhấc bánh trước như kéo anh dậy khỏi những mỏi mệt. Đêm nay, không luật lệ, không lo sợ, không cần cẩn thận. Anh thỏa sức với những cung đường chỉ-có-riêng-mình. Nhưng rồi, lại là em. Chuông điện thoại reo.
‘’Anh có nhớ em không ? Mai em sẽ về thôi’’
“Anh đâu nhớ em. Anh chỉ buồn vì Ông Già nhẹ đi năm mươi ký thôi.’’
Có những cung đường đẹp và buồn. Những cung đường một mình với một lô lốc những hoài niệm yêu thương của quá khứ. Có những người đàn ông kỳ lạ lắm, yêu đấy, thương đấy, nhớ nhung lắm đấy nhưng không thừa nhận đâu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét