– Em có thấy cô đơn không?
Về việc nàng phải sống tự lập, phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tươi cười và niềm nở với tất cả mọi người. Như thể, đằng sau ánh mắt lấp lánh của nàng là say mê và yêu đời thật sự, ai nhìn vào đó cũng được chìm đắm bởi tin và yêu, thấy nàng đáng trân quý như một tia nắng nhỏ giữa ngày đông mờ mịt. Nhưng tôi thì không, tôi sợ nàng cười gượng gạo, sợ một cái nhíu mày, một nét thở dài đầy cuốn hút và mê hoặc. Nàng thi thoảng cũng tần ngần quên dõi theo câu chuyện mà tôi kể, đôi tay vô thức vặn vào nhau, bất an và lo lắng, lại như thể chẳng còn thiết tha gì niềm vui nữa.
Nàng lắc đầu. Tôi mỉm cười và quay đi. Tối đó tôi đã nán lại nhà nàng đến quá nửa đêm, nàng không giữ tôi lại, và tôi cũng cứ thế ra về. Chúng tôi vẫn còn giam giữ tâm hồn đơn độc của mình với nhau, sợ phô bày ra cho đối phương biết thì lập tức biến thành kẻ thua cuộc. Nàng có một chút tự cao và kiêu hãnh, không tỏ ra quá bất cần nhưng rõ ràng nàng cũng chẳng cần gì ở một gã trai như tôi. Còn tôi, đối với nàng có đôi chút bông đùa và nghi hoặc, xếp chồng lên nhau là một dãy những câu hỏi không có câu trả lời. Tôi tò mò về quá khứ của nàng, nàng từng yêu ai, say đắm và cuồng nhiệt đến mức nào, và cả quãng thời gian sau đó, trước khi gặp tôi… Tôi tò mò về tất cả, thích thú đọc vị nàng qua ánh mắt tròn xoe. Nàng có vẻ mặt ngây thơ và ngơ ngác, khiến bất cứ gã trai nào cũng muốn xả thân vì nàng, bảo vệ nàng, để rồi nàng khéo léo gạt tay, vì thấy quá vướng víu.
– Em không cô đơn. Chỉ thoảng hoặc buồn…
Nàng hẹn gặp tôi, chúng tôi ngồi ở quán café, mỗi người xoay vần cốc café đen sánh của mình, xoay vần cả những suy nghĩ dành cho người đối diện. Nàng nói về những cuộc hẹn bị bỏ trống trong tuần, những cuối tuần muốn nằm ườn xem phim và biếng nhác đi gội đầu, thi thoảng quên mang theo khăn tắm. Nàng nói về những nỗi nhớ mốc meo không tìm được chủ nhân, những giấc ngủ chóng vánh trôi vèo, những lớp phấn son trang điểm, và cả việc rất lâu rồi nàng chưa được khóc.
Tôi chỉ thường im lặng. Lắng nghe nàng nói là tất cả những gì tôi có thể làm. Rồi nàng sẽ biết cách tự an ủi mình mà không phải vin vào tôi, còn nếu như tôi chạm vào một chút, nàng sẽ lập tức tránh xa.
Nàng tiếp nối câu chuyện về mối tình trước đó. Nàng cho rằng nàng đã trao đi tình cảm quá đỗi thật tâm, nhưng người ta lại không hề mong nhận được. Trong khi nàng tranh đấu giữa lý trí và trái tim, tranh đấu giữa nhiều sự mặc cả được-mất, người ta lại dửng dưng nhìn nàng đau đớn, và bình thản rút chân ra khỏi cuộc đời nàng. Nàng vốn dĩ ngốc nghếch đến đáng thương, hay tất cả phụ nữ đều ngốc nghếch đến đáng thương, trong tình yêu?
Tôi nghe hoài những câu chuyện nàng kể, ngắn dài hay đứt đoạn, vẫn không sao hiểu được nàng. Mà đến một lúc, tôi cũng chẳng mong muốn hiểu nàng hơn nữa. Bởi tôi sợ, hiểu hết nhau rồi sẽ bắt đầu đâm ra chán nản, và lười yêu thương. Tôi bắt đầu điều tiết lại những cuộc trò chuyện, dỗ dành nàng bằng những cái vuốt ve gò má, thơm nhẹ lên tóc mái lòa xòa nơi vầng trán bướng bỉnh, vòng tay kéo eo nàng lại gần mình hơn. Chỉ có thế, chúng tôi học cách để im lặng, học cách để yêu nhau, thay vì nói cho nhau nghe, chúng tôi học cách cảm nhận nhau một cách chậm chạp và từ tốn.
– Chưa từng có ai yêu em giống như anh…
Nàng khẽ khàng bên vành tai, hơi thở nhè nhẹ, đôi tay tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt còn ngái ngủ của tôi, trong mắt vương một vài nét hoài nghi lẫn sợ sệt. Tôi nhìn thấy những khoảng cô đơn trống rỗng của nàng, nhưng không có cách nào để đuổi chúng đi cho nàng được giải thoát. Tôi học cách phủ đầy lên đó những mảng màu mới, để nàng có ký ức về tôi, để những ký ức đó không buồn nhiều như những ngày tháng cũ kỹ. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, cọ cọ bộ râu lởm chởm chưa cạo vào da thịt mát lành:
– Vì hiện thực của họ là chính bản thân họ, không phải em. Còn hiện thực của anh là em!
Thật, tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ để làm hài lòng phụ nữ, nhất là với người phụ nữ mình yêu, tôi luôn luôn lóng ngóng và vụng về trong lời nói. Tôi chỉ biết, nếu nàng nhìn vào mắt tôi lúc bấy giờ, chí ít sẽ cảm nhận được phần nào thành thật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét