Thi thoảng cô đơn ùa về, ngỗ ngược xộc vào khóe mắt và sống mũi cay cay, khiến tim nhàu nhĩ những vết thương hở hoách bỗng cựa mình lách tách. Giữa đêm, một mình, cô độc, người ta thường không biết làm gì hơn ngoài việc rướn tay tự ôm lấy mình, co gối để gục đầu vào và thút thít.
Cô đơn đến độ tủi thương nhường ấy thì chắc chỉ có thể là những kẻ chưa bao giờ được nếm trải mùi yêu đương?
Giống như một vài người đã từng đến, đã từng nói cười, đã từng mường tượng ra viễn cảnh xa xôi hạnh phúc… Nhưng chỉ thoáng một chốc đã hóa tro tàn bay đi mất, để lại một sự hụt hẫng đến vô cùng.
Giống như một vài lời hứa ngọt ngào như viên kẹo bọc đường, một vài nụ cười say sưa đến chất ngất, những môi hôn chạm nhau thêm quấn quýt bởi mùa đông… Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sum vầy, chợt nhận ra bàn tay ai không còn tha thiết nắm bàn tay ai nữa, và người thương cũng đã kịp rời đi.
Ngày thường thì bận, lấy công việc để bù đắp những hố thời gian rảnh. Người gặp người vốn dĩ để yêu thương, nhưng những con người cô quạnh chỉ quẩn quanh lấy công việc làm bầu bạn, gặp gỡ người đời chỉ để cười một nụ xã giao, bắt tay chỉ để bàn công chuyện. Riết rồi thành quen, thói quen yêu đương và hẹn hò với công việc tưởng chừng như có thể san đầy những niềm khao khát khác.
Muốn vậy mà không thể như vậy. Là bởi tuổi đời còn trẻ, thanh xuân còn dài, nên con tim non cũng đôi lần muốn được nức nở vì ai mà khóc, bờ mi ngoan cũng đôi lần muốn được nhìn người mình thương mà run rẩy trong đêm. Cứ thế thời gian lại thúc giục thời gian. Làm sao để quãng ngày xanh đang trôi qua đừng vô nghĩa? Làm sao để những ngày biết yêu được sống đúng nghĩa với tình yêu?
Rồi bỗng dưng cứ thế mà muốn hờn cả thế giới này. Bởi người thì đông, đất thì rộng mà duyên tình lại hẹp. Không biết làm thế nào mới có thể va vấp phải “người thương”. Và phải làm thế nào để người ta thương yêu mình thật dạ?
Thôi, mong cầu về tình yêu cũng như một dạng lì xì của năm mới. Hồi còn trẻ mong cầu nhiều bởi chưa va vấp với cuộc đời, còn đức tin, còn mơ mộng. Hồi lớn dần lên mới chấp nhận một số điều sẽ đến, biết rằng lì xì có ít cũng là một dạng may mắn đến cho mình. Bởi vậy, lớn rồi thì chỉ cần yêu thương nhau thôi là đủ. Chỉ cần tìm thấy nhau giữa biển đời mênh mông này là quá hạnh phúc rồi.
Vậy nên, ngày ngày vẫn cần mẫn thương yêu cuộc đời, cố tự vun trồng trong tim mình một mầm xanh bé xíu, khum khum tay giữ lấy mầm xanh yếu ớt chỉ với hy vọng duy nhất: nó còn tồn tại. Để rồi sẽ có một ngày, có một người, ngồi lại bên cạnh, góp sức cùng ta nuôi lớn mầm hy vọng. Mặc dù hiện tại lúc nào cũng hoang mang:
“Giữa 7 tỷ người, biết tìm người đó ở đâu?”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét