Không hằn học, nhưng chắc chẳng ai có thể nhẹ nhàng. Trải qua quá khứ khốn đốn, đau khổ, thứ tha và bao dung hoàn toàn cho sai lầm của người khác với mình chỉ có là thánh nhân.
Đương nhiên, vẫn có trường hợp sẽ quên được mà coi nhau như không khí, nhưng đó chỉ là biểu hiện của việc đã có nhiều thứ để quan tâm hơn là tổn thương cũ đã lùi về rất xa mà thôi!
Nếu nhất định phải dùng một câu để nói về người yêu cũ, khi đã bước qua giai đoạn điên cuồng nồng nhiệt, và cả giai đoạn dằn vặt rồi đến phục hồi tinh thần sau khi đã “đường ai nấy đi”, chắc tồn tại lại không nhiều những mĩ từ đẹp đẽ.
Đương nhiên, toàn oán hận sẽ bị nói là nhỏ nhen, còn nếu vị tha càng sẽ bị thiên hạ chê là đạo đức giả. Cuộc đời dù chúng ta có làm gì thì cũng vẫn bị soi mói, Vậy thì cảm thấy thế nào hãy làm như thế, trong lòng nghĩ thế nào thì hãy tỏ ra như thế.
Sau chia tay đã cực khổ, chẳng lẽ việc thứ tha hay căm hận cũng không thể tự quyết định mà phải chờ sự cho phép từ người khác hay sao?
Nhiều người cứ ra rả nói về việc sau chia tay phải cao thượng, phải nói về người yêu cũ thật tốt đẹp vì dù sao cũng đã từng yêu, phải nói mấy câu kiểu “chúc anh/ chúc em hạnh phúc” một cách thật lòng thì mới là người lớn, mới là trưởng thành.
Thế nhưng mấy ai có thể thật lòng nói ra những câu như thế mà lòng không gợn chút lăn tăn?
Ừ thì cứ thử chia tay đi rồi sẽ biết, nguyên cái việc kiềm chế bản than để không thắp hương cầu cho anh ta hoặc cô ta phải FA đến già đã khó rồi, đừng nói phải cao thượng.
Đã chịu khổ sở vì ai đó quá nhiều mà lại vẫn mong cầu họ hạnh phúc. Đến cô Tấm còn biết ghi hận, trả thù, người bình thường cũng có những sân si vậy thôi! Miễn là bản thân cảm thấy thoải mái, nghĩ gì hay nói thế nào là việc cá nhân, chẳng ai có thể quản được!
Lòng dạ con người chính là càng yêu nhiều khi chia tay lại càng muốn bên kia phải ân hận đến cuối đời luôn vì đã bỏ lỡ người tốt như mình.
Thế nên người trưởng thành chính là, sau khi chia tay, tự hão huyền bản thân mình rằng, người yêu cũ của người yêu mới cũng chẳng ra sao, và cười sung sướng khi điều ấy thành thật, chắc là như thế thì mới vui được ấy…
Nếu nhất định phải dùng một câu để miêu tả về người yêu cũ, dùng một câu thôi chưa đủ, chắc phải viết thành một cuốn tiểu thuyết mới đủ nguôi…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét