Ba mẹ và con, duyên phận một lần trong đời

Đã bao giờ bạn ngồi đây và nghĩ về mối nhân duyên giữa mình với ba mẹ hay chưa? Đã bao giờ bạn thấy rằng họ là “mối duyên” tuyệt vời và bền lâu nhất?

Giữa hàng triệu con người, đồng nghĩa với hàng triệu chữ “duyên”, sao không phải ai khác lại chính là họ. Chắc chắn tạo hóa chọn duyên và lòng người bén duyên nên mối duyên với ba mẹ là mối duyên phận chỉ đến một lần trong đời.

Duyên phận một lần đồng nghĩa với việc trân trọng một đời và yêu thương một đời. Mất là hết, mất là tan. Khi họ trở thành cát bụi, khi mái đầu chúng ta chẳng còn xanh nữa, mối duyên ấy vẫn còn, chỉ là nó vô hình hơn và rơi vào những khoảng trống neo giữ trong trí nhớ, nhắc nhở rằng đừng quên.

Mỗi người đều không có quyền lựa chọn ba mẹ, chọn nơi sinh ra; đối với một số người gia đình chưa hẳn là nơi tuyệt vời nhất nhưng hãy để những giây phút trở về nhà, ba mẹ là điều tuyệt vời nhất. Dù họ là ai, giàu sang hay bần hàn, hung dữ hay hiền lành thì cả cuộc đời này lý do lớn nhất họ sống, cố gắng không ngừng nghỉ là vì những đứa con.

ba-me-que-1

Tôi từng nghĩ trong tình yêu, chúng ta chỉ thực sự có duyên một lần, nhưng không! Khi tôi bước qua một chuyện tình tự nó vỡ nát . Xoay lưng lại tôi với anh ấy là người dưng xa lạ. Tôi nghĩ duyên phận của chúng tôi đã hết, tôi cũng chỉ chậc lưỡi tự ôm thương nhớ và ôm dằn vặt vào tim để gom từng mảnh ký ức về anh ấy.

Vậy mà vào buổi chiều mùa hạ mưa rơi ướt lạnh bức tường có giàn hoa giấy giăng đầy, anh ấy trở lại thêm một lần nữa trong cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ ngừng nhớ anh ấy như vẫn nghĩ. Nếu anh ấy trở lại tìm tôi, đồng nghĩa với chữ duyên trở lại, mà nói đúng hơn là duyên phận thứ hai nối trái tim của hai kẻ cô đơn. Có lẽ lúc ấy chúng tôi sẽ trân trọng nhau hơn. Bởi duyên phận chẳng phải là điều gì dễ dàng.

Nhưng với ba mẹ, liệu chúng ta có thể tìm ra được mối duyên thứ hai như họ không. Chắc chắn không.

Họ là duy nhất tồn tại trên cõi đời này với thiên chức cao cả nhất, là người cha, người mẹ, người sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cuộc sống của những đứa con. Có lẽ tôi là kẻ nghĩ quá nhiều và còn là kẻ tham lam nữa. Không ít lần tôi nghĩ đến vãn cảnh chiều tà, mặt trời rớt, lá vàng ngoài vườn rụng đầy sân không ai quét. Lúc ấy chắc rằng chúng ta đã sắp cạn duyên với ba mẹ mất rồi, còn bao nhiêu lần nữa được ở cạnh ba mẹ, dài hơn, lâu hơn một chút.

Tôi biết rằng duyên phận giữa mình với ba mẹ chẳng phải đơn giản và dễ dàng, không phải muốn là được, ước là thấy. Những đứa con chưa bao giờ là điều hài lòng trọn vẹn nhất đối với ba mẹ nhưng với họ chúng ta là yêu thương họ dành trọn một đời để mang.

Cả ba mẹ và con đều là những người mang theo chữ duyên và vun vén chữ duyên trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, nếu có thể đừng làm buồn lòng nhau, đừng làm thương tổn nhau, vì họ thương tổn, bản thân bạn cũng tự thương tổn và dằn vặt về sau.

Tôi chỉ mong thời gian đừng tàn nhẫn lấy đi hết “vốn liếng” họ có trong cuộc đời này, vì ba mẹ có bình an thì cuộc đời của bạn mới thấy lòng không nổi sóng lớn.

Nếu được, nếu có phép nhiệm màu như trong truyện cổ tích, tôi nguyện cầu có thể vẽ thêm một đoạn dài trong đường nhân duyên với ba mẹ; để họ nán lại bên đời tôi thêm chút nữa; để yêu thương này tôi mang trọn một đời.

Bạn còn ba mẹ, tôi còn ba mẹ, nhưng nhiều người họ đã thành người thiên cổ. Chữ duyên còn đó, đừng vội quên, đừng vội xóa, hãy để duyên phận nằm lại trong tim nhau.

Share on Google Plus

Giới thiệu Thời trang và phong cách

0 nhận xét:

Đăng nhận xét